(Thi ca liên hành)

Trời già ghét trẻ thế thì thôi!
Duyên lứa đôi ta chết một rồi.
Muốn rạch trái tim tìm lấy bóng,
Ra ngoài con mắt những ai ai!

Ai ai những khách trên đời,
Trông ra chỉ thiếu một người tình chung.
Nhìn quanh thêm nỗi đau lòng,
Nợ duyên đến thế là xong còn gì!

Chữ tình ô nhỉ, cái chi chi,
Mà nó trêu ngươi đến thế thì!
Biết vậy kiếp xưa làm gỗ đá,
Chẳng còn đeo đẳng khối tình si.

Đau lòng thay! lúc phân kỳ,
Người trên dương thế kẻ đi tuyền đài.
Thân kia nhờ đất chôn vùi,
Tình kia để lại cho người đa mang.

Chẳng nghĩ thì thôi, nghĩ lại càng,
Thơ tình đọc lại lệ đầy trang.
Âm cung hồn nọ thiêng chăng tá?
Có nhớ năm xưa truyện đá vàng.

Nhờ ngày kẻ bắc với người nam,
Một đi một ở ngổn ngang bao sầu.
Tưởng rằng hội ngộ còn sau,
Ái hay vĩnh quyết đưa nhau một lần.

Xưa nay tài tử với giai nhân,
Chỉ thấy xa nhau, ít thấy gần.
Quốc sắc vẫn soi gương bạc mệnh,
Thiên tài mang lấy nợ phong trần.

Thương người rồi lại thương thân,
Hẹn câu “kiếp khác” khuây lần nhớ thương.
Ấy ai hẹn ngọc thề vàng,
Bây giờ địa ngục tiên đàng là đâu?

Đa tình chỉ lắm lại đa sầu,
Mỗi chuyến tương tư mỗi bạc đầu.
Ngày trước “sinh ly” nay “tử biệt”,
So ra còn kém vợ chồng Ngâu!

Một năm một chuyến gặp nhau,
Mượn chim Ô Thước bắc cầu sông Ngân.
Thương mình vò võ một thân,
Kẻ còn người mất biết xuân là gì!...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]