Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Lavie vào 30/04/2008 12:34
Mặt trời bay qua cầu vồng lửa đạn
đói khát bay qua hoạn nạn
và lụt lội, động đất
bay qua
cánh diều ngủ trong gió no gió chúng bay
“bay qua bụng nó vòm đất nâu hé mở”
điều phiền muộn chưa bao giờ được ngủ
bỏ đói con bữa cơm chiều
ngàn cơn mơ sau gió đêm hốt hoảng!
Tôi mang ngụ ngôn thương cảm
như bộ máy xay xát ngậm vào mồm
từng văn bản cấm vận
loài hến tập thè lưỡi đáy sông