Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Lavie vào 29/04/2008 12:43
Đôi bờ rời ta tìm nguồn sông khác
con đò vừa chạy vừa trôi
mái chèo khua vang thời cơ đơm biếc
mũi nằm phơi chân đồi
diện tích mồ hôi lóe sáng quên màu gạch nối
mưa vung từng trận dậy thì
cánh đồng bao yêu ngày nhận mặt
vẫn còn sấm sét mùa đi