Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Lavie vào 01/05/2008 10:50
Loài dơi treo ngược mình trí não đong đưa hương khói
bụi bám trên ảnh tượng trên mái cong phồn thực
giây chuông ngậm thanh đồng hồ chết
bên tả hữu sập gụ xỉn màu, đồng sáp khay ly hát
bứng một màu chàm trổ đi nơi khác
sẽ còn gì ngoài đổ nát
ngoài tiếng diệu vợi của linh hồn khoáng đạt
tổ tiên đánh lửa vào khát vọng không bị mất lửa
những con dơi treo mình chực lao vào im lặng
màu tối được phủ bằng màu tối khác
nhưng tôi đốt nhang bái từ đường tôi
bái từ đường tôi nương nhờ thanh tao bước khói
sông ngả màu tóc mẹ vừa ban mai áp thấp tuổi mình