Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Lavie vào 29/04/2008 12:25
Quá sáng mò ra
chú bày đồ nghề như chiến thuyền Tây Ban Nha thế kỷ
mười bảy
mấy mụ đàn bà mê chú chửi đồ rỡn rồi tự nhiên khóc
khóc vì không sắm nổi một mụ
thương chú mười năm nay tôi lang thang Sài Gòn
kể chuyện hôm gặp Bùi Giáng uống rượu chổng mông
cây chuối
bọn con nít hò reo mù trời nách chợ Trương Minh Giảng
chú phán tay này thua chi Lý Bạch…
cả ngày lượm “hoa rơi” chiều rượu đế
Sài Gòn lớn không có lò rượu như Vân như Chuồn
ta cụng Gò Đen Tây Ninh Bàu Đá
sửa đồ vừa thân người khác
làm như thân người khác có da thịt của mình
phải không chú Đình