Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 29/04/2008 21:00

Một dạo đám mây vàng ươm
im lặng nhìn cây sim già
chờ em trên lối cát còn ủ kín
trái mãng cầu bỏ quên
đâu đó thổi về mùi nước hoa lẫn vùng cỏ dại
cây sim già suốt mùa nhớ hoa

Miền trung của tôi
sợi cước giật mình con cá
nước trong nép mình trong vây
mùa gió ngang tàng
gã hình rơm xé xác hù chim
chiếc nón úp tả tơi ngày thơ ấu
ngọn nắng không biết điều im lặng
bọc lưỡi cày xới vãi cơn mưa
ôi miền của tôi…

Nắng thật nắng mà mưa thật mưa
chẳng dối lòng mình rau đắng
cây cầu đội mưa đã mấy đợt oằn lên
đón bão xa lụt gần
mái nhà mưa phủ bao năm
mà bước chân em nhẹ như bước lá
trái mãng cầu em để quên đâu đó
cho ta tìm dọc tuổi thơ

Làm sao nhổ hết bóng em trong cánh đồng ký ức?
Chùm hạt mãng cầu lấp ló vỡ trong đêm…


4.2007