Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Cammy vào 29/04/2008 12:22
Sư cười tỏa nắng vườn không
Uy nghi bàn thạch khay đồng chén lam
Trà xanh ấm dạ tương bần
Sư thong thả rót
khói trầm tĩnh bay…
Ngôi Tam bảo rộng chuông đầy
Sóng lan tóc mẹ rẻo cày bóng cha
Ngày như lá giấu sắc trà
Ta như ngày giấu đêm qua tóc mình
Hồn trà thoát xác lòng thinh
Tôi nghiêng tay rót chạm bình rỗng rang.