Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành
Đăng bởi Cammy vào 29/04/2008 20:57
Những năm gần đây tôi mang một thứ bệnh thật phi lí buồn cười
cụ thể hơn, đấy là dấu hiệu sung sướng khi hoàn chỉnh một bài thơ, cứ tưởng
là thiên tài nên tôi giành lấy những tín hiệu, có khi tự an ủi
vậy là quá sung sướng đi rồi viết đi viết đi, chữ viết giống như kim
cái gì còn có đó…
thế mà, một hôm tôi mất tự tin!
tôi vào nhà xác thì gặp rất nhiều sách, vào nhà sách thì gặp rất nhiều xác
hay tôi đi lộn chỗ hay bạn ta nằm lộn nơi?
cậu ấy khoe đã viết khá nhiều thơ
hay đấy là kho tàng cậu ta giam giữ?
anh bạn kinh doanh thành đạt khuyên tôi hoàn – lương – thơ
mượn khẩu ngữ một chương trình tôi – cám – ơn – rất – cám – ơn.