Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mười viên gạch
Đăng bởi Cammy vào 29/04/2008 12:44
thắp nén nhang
Tôi phản đối những kẻ thô bạo
những kẻ mất nhân tính
chà đạp cô dâu Việt
ôi xứ sở tôi lầm than vì mưa bom
xứ sở rên xiết vì nghèo hèn
nhưng
không thể tha thứ cho kẻ chà đạp nhân phẩm
kẻ ích kỷ đốn mạt
kẻ vì đồng tiền lóe mắt
kẻ a dua …
đừng đến đây lũ hung bạo
đem gái Việt vứt ra đường
trong mùa giá rét
chúng giam trong hầm
chúng làm nô lệ hơn mọi nô lệ
từng chứng kiến một Đoàn Nhật Linh rên xiết
một cô dâu lầm đường, đứng lên tha thứ mọi ngông cuồng
đừng đòi hỏi nhiều hơn thế
đừng đòi hỏi nhiều hơn một tấm thân xương thịt như bao nhiêu cô gái khác
tại sao dân tộc tôi phải đau đớn chứng kiến những điều mình không muốn
những điều được đề cao và trọng vọng
một đất nước nhỏ bé tự trọng
biết ngẩng cao đầu
cũng biết cúi đầu
tưởng tiếc cô gái Huỳnh Mai hiếu thảo
(chị xúng xính trong chiếc váy cưới màu sáng tôi gặp trong Đầm Sen hai tháng trước
với hai chị cũng chụp hình cùng chú rể Hàn
hôm ấy trông chị hạnh phúc vô cùng)
chị ơi
tôi đốt bầu nhiệt huyết mình vì sự đau thương dành cho kẻ thiếu lương tri…