Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mười viên gạch
Đăng bởi Cammy vào 29/04/2008 12:38
Đã khép lại vai trời đôi cánh
làm bằng mây buổi chiều em qua
bằng màu tối kí ức tôi
thật êm đềm trong hơi thở mỏng
Ta lao theo mũi tên ngoài vạn dặm kia
mơ hồ tiếng nấc của sóng
âm âm
Ngôi nhà có hai chiếc cốc đầy em đã về chưa
kẹt cửa run nắm tay dịu dàng
em đã về chưa
không có tiếng đáp lời, không còn ai
Không còn tiếng mộng mị trong khuya
bầy chuột líu ríu kéo từng đàn kí ức về xây bão
nơi chúng giăng sự nghi ngờ mỗi ngày
nghi ngờ cả sự chân thật của tôi
Em trốn mãi nơi đâu trong mùa mưa úa
hỡi những cọng rơm dưới chân tôi đã rách bươm
và đêm nay em mang chúng về xây tổ
hay làm đầy nhứt buốt nơi nơi…