Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Cammy vào 29/04/2008 12:30
Tặng anh Inrasara
Gã về ôm đầu trăng
những phần cơ thể đêm như tấm áo chằm vá mẹ
đầy tâm tưởng
kí ức sông đưa gã dọc đường
thơ
định phận vào danh thiếp cô đơn
sóng nuôi khúc dạo đầu vỡ mặt
một giây thôi dòng khóc
tình đã xa
gã thúc thủ cô đơn bay mọi miền sông khát
đức tin dâng chén hoài nghi
gieo và gặt
ôm đầu trăng gã hát:
“đêm nay nung sôi lồng ngực anh”