Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Thanh Giản
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2010 01:12
Trời thời, đất lợi, lại người hoà,
Há dễ ngồi coi phải nói ra.
Lăm trả ơn vua, đền nợ nước,
Đành cam gánh nặng, ruổi đường xa.
Lên ghềnh xuống thác, thương con trẻ,
Vượt biển trèo non, cám phận già.
Những tưởng một lời an bốn cõi,
Nào hay ba tỉnh lại chầu ba.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Thiềng Đức ngày 06/11/2012 13:51
-Oan khúc họ Phan
Phan Thanh Giản* gốc ở Ba Tri
Tiến sĩ đầu tiên... bị đục bia (1)
Kinh lược đại thần... gương đạo đức
Ba triều vua Nguyễn... trấn Nam Kì (2)
Dẫn đoàn sang Pháp... thua đàm phán
Ngài biết Lang Sa quá dã tâm (3)
Thế giặc văn minh thừa súng đạn
Triều đình hèn yếu… thiệt cho dân
Cụ giao thành Vĩnh, rồi quyên sinh (4)
Chén thuốc độc… oan khúc tội tình
Yêu nước thương nòi… dân tưởng niệm
Cháu con chống Pháp được tôn vinh
Trọn đạo quân thần… tuổi bảy tư
Ngài về yên nghỉ… xót quê dừa
"Minh tinh chín chữ lòng son tạc
Trời đất từ nay mặc gió thu” (5)
Vĩnh Long còn đó Văn Xương Các
Tiếp nối Tao Đàn Lê Thánh Tông
Thi phú văn nhân là trí tuệ
Muôn đời rạng rỡ với non sông…
Thiềng Đức – 21/12/2011