Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:20
một mình một góc quán quen
thưa thớt ánh sáng
tiếng hát cũ nhàu nát đáy ly
van xin đêm thôi dài
tôi cũ kỹ như giọt cà phê lách tách
không muốn đêm mau hết
uống cà phê trong đêm 30
chờ điều gì không rõ
hình như ngày xưa có người hẹn về
hình như ngày xưa tóc ngắn
bàn tay hình như không muốn buông
bàn chân không muốn đi...
SàiGòn có nhiều quán cà phê nhỏ
rúc rích tiếng cười
Sài gòn có nhiều con đường không dài
vướng vít tà áo
Sài Gòn mưa rồi nắng
Sài Gòn có tôi yêu miệt mài...
đêm sắp mới hơn ngày hôm qua
tôi vẫn không mới hơn bài hát quá khứ
và cà phê không trắng hơn đêm 30
giao thừa đặc sệt những lời chúc tụng sáo rỗng
lộc non vẫn xanh thơ ngây giữa khói hương già
có ai vừa tắt bớt một ngọn đèn nữa
gió cào bàn chân tôi dưới gầm bàn
người con gái sắm tết muộn ướm lên mình chiếc áo mới
soi gương
quay đi.