Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 14:26
ở phía không tiếng chuông
là vòm cong Jesu buồn
trăm năm trăng không ngủ
bất an trên gát chuông
nghi ngờ trên thánh giá
ngun ngút lời thú tội nấc nghẹn?
hoa hồng gai cúi xuống nhỏ máu
đau lắm lòng đường đêm nay
kìa hoa vàng hoa vàng điêng điếng khát khao
hoa vàng xưa chối bỏ
hoa vàng hoa vàng ơi rực rỡ
mùa xuân đã thay xiêm áo
ngồi chờ trên đồi Cù xanh
đi làm chi về lối cỏ đã mất?
từ cõi riêng mỗi ngày
trái tim lên men nắng mưa đột ngột
nơi tiếng đồng hồ tích tắc mỗi trưa
cứa vào mặt trời đứng bóng
gió nổi từ miền đất không mùa đông
nên sợ lắm đêm nay người lạnh
nên sợ lắm bàn chân trợt ngã
ơ nơi mùa thu không bao giờ có mặt
đau lòng khi biết ai khóc hoa sữa khô
phía bờ núi kia trăng đâu phải của một người!