Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 14:24
đồi dã quỳ vàng rực
hai bên đường xe qua
Đà Lạt nắng trong lạnh
gió hanh khô thời xa
thời ai còn thiếu nữ
Lang Biang đẫm tình
thơ ngây quàng mây trắng
giữa núi rừng mông mênh
sao em là cúc dại
mà ai gọi dã quỳ?
sao vàng chi kênh kiệu
cõng trăng chiều quạnh hiu?
thời xa thời xa lắm
tiếng ghita anh buồn
em hát chiều hết gió
anh hát ngày đầy sương
dã quỳ là cúc dại
em là trăng sườn non
một mình vàng nắng gió
thảo nguyên xanh vô tình.