Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 14:23
cứ tưởng như tất cả đã chìm quên sau lớp bụi thời gian
theo năm tháng quá khứ
những con người không còn
cũng có thể đã đổi khác
nhưng chứng tích thì mãi mãi
hiện hữu
cảm xúc
từ trái tim người trong cuộc
và đến ngày mái đầu bạc phơ
lửa tim chưa lụn tắt
vẫn tiếp tục đi tiếp bằng hơi sức còn lại
xưa
xưa gợi nhớ cho nhau
nay
không khóc được trước chiều không nắng gió
không mây trời
không ai
nay
bện những lọn tóc trắng
tặng nhau tiếng oa oa lọt lòng
bện những đường chỉ tay đứt đoạn
nối chiếc cầu không còn bàn chân đặt lên.