Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 14:14
và anh nói- những cơn mưa áp thấp
đang rào rào trên trung du
ơi cái nắng vàng ngọt mật
ấp yêu em ngày qua trốn đâu?
và anh ở nơi nào trong trùng trùng xám ngắt ấy
trùng trùng mưa trùng trùng xa ơi xa
núi Cốc có xót lòng nhìn sông Công dãy dụa sóng
sóng cuốn người dưng về nơi mờ mịch
kiêu hãnh trăng đâu?
trăng hôm đó bẻn lẻn gỏ cửa?
biền biệt nụ cười sóng sánh biền biệt trốn
kiêu hãnh nụ hôn chưa lướt lên môi
quánh đặc hương chè xanh quá lạ
em sung sướng giấu kín đôi mắt anh cháy lá
đôi mắt hừng hực yêu mùi cỏ rừng
đôi mắt nhìn quen cõi người quen bất ngờ gặp
sung sướng thấy trái tim nham thạch mình
bốc lửa dưới đáy biển sâu.
em nhớ trung du ơi em nhớ
nhớ bóng núi khom bế bổng trăng non chiều
rừng bạt ngàn xanh anh bạt ngàn chìm khuất
mưa rào rào lấp anh mất rồi
ai đuổi áp thấp về xuôi để đêm nay phố lạnh?