Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:06
ngậm ngùi những cánh lan trắng
ngày hết khép lại nụ cười
không còn xuân thu hạ nữa
tắt nắng mùa đông không vui
cơm lạt muối rồi cũng lạt
nước mắt tràn bờ cũng thôi
cha chơi nơi miền xa lắm
đêm trôi quanh chổ mẹ ngồi
quanh chổ mẹ là sứ trắng
quanh con là hương khói cay
không khóc và không nước mắt
sau trời mây không trắng bay
cha không qua đò ngang nữa
mẹ bên cầu sông không cười
nước ròng bỏ bãi xa lắm
cha bỏ giữa chừng cuộc chơi
mẹ ngơ ngác nhìn bần rụng
con lẻ giữa vầng trăng đôi
trăng soi một mình trên nước
nước trôi mất tiếng cha cười
gió lạnh nhàu cánh lan trắng
đêm nay không cha thật rồi
gió luồng quanh bờ ao vắng
ba phần trăng khuyết mẹ tôi