anh ngồi ở một quán cà phê cóc, nhớ em
không âm nhạc
chỉ có những giọt cà phê hiền hoà ngập sương sáng
lúc lắc bông lý xanh ngân quãng trầm quay quắt
anh gởi cho em ngọn gió núi trong lành
thơm tinh nguyên nắng sớm
màu đất đỏ bazan viền rực môi cười
bông cà phê đang nở nực nồng thơm rủ xuống
này dốc cao dốc thấp ôm vòng thị trấn
anh muốn có em trong vòng tay
phía xa tiếng chim là tiếng người thánh thót
lặng thật lặng anh ngồi thật lặng
se từng vấn vương thả cuối dốc dài
ở chỗ ngã ba có chuyến xe rẽ ngược
tình yêu nằm giữa đường ray
mỗi buổi sáng anh ngồi ở quán cà phê cóc, nhớ em
anh gọi
bên kia rừng xa tiếng thác Voi cười
trái tim chân tình mộc như khói cỏ
cay mắt người ở tận miền xuôi
mỗi buổi sáng, thức sớm hơn lũ chim rừng, anh gọi
anh gọi em bằng nắng mới Đinh Văn
trời lâm hà nghiêng nghiêng miên man chờ đợi
Sài Gòn sương không như khói…


9-4-2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]