Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Buổi sáng có nhiều chuyện kể (2009)
Đăng bởi hảo liễu vào 20/10/2015 05:52
gió từ bờ sông Tiền băng ngang
thổi lạnh qua khung cửa sổ quán
con lộ không người ưỡn ngực
cà phê khuya loãng mùi
trăng tháng tư mảnh như sợi chỉ
viền lên lá lục bình mắc kẹt giữa ngược xuôi
trăng cong như cái võng
lắc lư ru trời khuya
quá khứ nép dưới cụm dừa nước non
nép dưới rặng bần xanh
tôi bị treo ngược trên đọt dương già
không tìm thấy tên mình khắc trên ghế đá
công viên đã vắng người yêu nhau
tôi thương hồ đen giữa nắng ban mai
tắm trăng đêm khô tiếng khóc
nhớ cây phượng đỏ héo góc trường làng
bóng mẹ già với chiếc đèn dầu chiều đông
nát trên vách lá
khát, đói, và nhớ…
ở đâu cũng nhớ quê
nhớ những chiếc xuồng lặng lẽ chở sớm chiều xuôi ngược
những chiếc xuồng chở mùa xuân sang sông
những chiếc xuồng xuôi chèo yên nghỉ…
ở đâu cũng nhớ trăng quê
thêu bông lên áo mẹ
vườn khuya vớt bóng cuối sông
ở đâu cũng muốn quay về
ngồi dưới gốc sầu đâu nghe anh hát
tiếng ghita và tiếng chim trưa
lở theo bờ đất
sóng cồn khoét ruột tình trôi…
đêm nay gió sông Tiền nổi loạn
lục bình vướng giữa trăng và nước
vẫn nguyên thuỷ màu xanh
tôi vắt qua sông mười ngón ngày cũ