Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Buổi sáng có nhiều chuyện kể (2009)
Đăng bởi hảo liễu vào 20/10/2015 06:10
mỗi đường màu
một vệt suy nghĩ
cắt những đêm không ngủ
dốc vào cơn mơ thức khát vọng ngoài tầm tay
vết cọ trằn trọc bén ngọt khung bố
đôi khi cũng chần chừ…
chần chừ hụt thở
hoàng hôn luôn buộc phải sẩm đen
bình minh đỏ hứa hẹn
để đâu đó
tiếng chim lại rơi xuống hàng cây đang nghiêng dưới trời chưa kịp thu
khi đường cọ băn khoăn chấm phá
người có cho hồn quay về bến sông xưa?
nơi chiếc mũ tai bèo vượt sông đêm lạnh điếng
nơi bóng đàn bà tần ngần bên cửa sổ cao
trời Hà Nội khuya khoắt rồi
mà ai còn rơi tiếng đàn vào lùm sấu
hoa sấu chưa kịp nở ngày chia tay nhau
hoa sấu chưa kịp thơm
đã quên mất lối về
lòng tò mò trước tím
tím chảy nhớ nhung giữa màu lạnh khắc
người nhớ ai khi mái tóc xưa không còn bay nữa
tím hết thuỷ chung
tím say lảo đảo mơ hồ…
nơi màu xanh chấm xuống
tôi ngửi được mùi trai tràn ra khỏi bốn góc bàn
phủ xanh ước vọng chưa kịp hoàn thành
tôi cũng chợt thấy mình xanh hơn trong đó
vuông màu như hộp chứa kỷ niệm
người chứa mình trong đen lập thể
trong đen gai nhọn
để sáng mai đọt me non xanh mùa mưa
để trưa mai có màu đen của mái tóc
mà người con gái từng nghiêng trên sóng nước hồ
khoảng đen ấy bây giờ không được tròn trịa
có vệt rằn ri pha trộn khuôn mặt
là vết khắc thời gian
là vết đục đẽo đùa giỡn ác độc
như bệt màu lạnh
người đắp lên mặt người
mặt bố
mặt ta…
chân dung tự hoạ buồn bã trước tiếng lọc cọc cuối đường
còn một mảng trống hớ hênh chưa kịp phủ màu
người dường như đã say
ta dường như bị say
lảo đảo chọn lựa
phải chọn lựa
khối màu như bản nhạc chưa có lời
nhưng thanh âm đã vang lên
cứa vào lòng
có lẽ ta không nên làm cơn gió thoảng trước những gam màu đó
hãy nán lại…
nán lại một chút
lâu hơn một chút
lâu hơn một chút nữa…
rồi cùng về lại ngõ xưa
ngắm tranh vân cẩu trước khi trăng dát vàng giếng cạn
tôi rêu xanh từ đó cùng người