Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 14:14
ta gặp lại bãi cát hoang vu hun hút
vàng trong chiều đang dần xuống.
nỗi buồn nhè nhẹ về theo sóng xa
cố với bờ vỗ đôi mạn thuyền chơ vơ trên cát.
cô đơn.
sao màu đỏ tràn trên mặt đại dương
tràn vào đôi bờ cát không còn vàng nữa?
chiều không còn chiều.
chiều không xanh ngắt.
biển không là màu xưa.
và một bàu sen lặng không gió
lặng không bóng người
lặng giữa chập chùng đồi cát mênh mang
chiều nay đứng trước biển bỗng thấy mình bé nhỏ
bỗng thấy mình đơn lẻ như con thuyền kia.
con thuyền đầy rong rêu chờ một ngày mới.
chờ điều kỳ diệu đã ngủ sâu trong trái tim
đang âm thầm thức dậy
là một biển đang đỏ rực, khát khao
tràn trề hy vọng và niền tin.
là một cát ngoan hiền ôm biển chung thuỷ.
là ta đang ngẩn ngơ...
ngày mai, biển về phố thị ồn ào