Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 14:19
cúi xuống là biển trùng trùng biển
ngửng lên trời cao ngút ngàn cao
có vẽ như người đàn bà đang ôm con
ngóng về bốn phía thê thiết
xứ nào là tình yêu
nơi nào là dáng cũ
mờ mờ một thế giới người
lạnh tanh
hòn đá cheo leo lưng lửng cười cợt
bao giờ thành bụi?
bao giờ rơi?
ngừơi đàn bà phơi lưng sáng chiều tối
hảnh diện cam chịu
chết như đá
chết bởi mắt người vô tư soi mói
chết vì lòng chung thuỷ cạn kiệt
bao giờ hoá kiếp?
chiều đi qua đèo Cả
muốn thành người đàn bà ngồi trên đỉnh núi kia
yêu suốt cuộc đời
muốn thành hòn đá lơ lửng giữa trời kia
thách đố thời gian
muốn là hoàng hôn tím rịm môi người
một lần được khóc thật.
đèo Cả khi trời mờ mờ tối
người đàn bà đá ôm con trên đỉnh trời chót vót
đốt mình bằng lửa lân tinh
mây qua mây đi
sóng vỗ sóng tan
ngàn năm một người ngồi khóc không nước mắt.