寧山故宮

半山樓院啟仙洲,
挈授先嬪寵渥稠。
一自華宮歸別構,
至今村叟憶前遊。
蓬蒿曲巷清香歇,
羅綺殘垣晚眺幽。
人事何勝興廢感,
鳳城穠艷儘寒蕪。

 

Ninh Sơn cố cung

Bán sơn lâu viện khải tiên châu,
Khiết thụ tiên tần sủng ốc trù.
Nhất tự hoa cung quy biệt cấu,
Chí kim thôn tẩu ức tiền du.
Bồng hao khúc hạng thanh hương yết,
La ỷ tàn viên vãn diểu u.
Nhân sự hà thăng hưng phế cảm,
Phượng thành nùng diễm tẫn hàn vu.

 

Dịch nghĩa

Lầu gác lưng chừng núi, mở ra cõi tiên,
Đem giao cho bà phi trước kia, ơn huệ thực dồi dào.
Từ khi cung hoa dỡ đi để xây dựng nơi khác,
Đến nay các cụ già trong xóm còn nhớ cuộc chơi xưa.
Ngõ quanh co đầy sậy, hương thanh đã tắt,
Bức tường gấm long lở, cảnh chiều vắng vẻ.
Việc đời thịnh suy, nói sao xiết nỗi thương cảm,
Thành Phượng kia rực rỡ, đều đã hoang tàn.


Nguyên dẫn: Núi Ninh Sơn trông ngay xuống sông Hát, nhà cửa đều ở phía nam núi, khoảng đời Bảo Thái [1720-1729], Nhân Vương [Trịnh Cương] đi tuần ở phía tây, lên núi ngắm cảnh, liền cắm ngay đất chỗ ấy, xây dựng cung điện lầu mây, hồ nguyệt, đủ mọi cảnh đẹp, rồi liền phê chuẩn cho người vợ lẽ yêu tức là cô tôi lúc ấy, làm cung riêng mình. Qua đời Ân Vương [Trịnh Doanh], các Quận chúa vẫn trông nom cúng cấp. Đến năm Kỷ Sửu [1769], đời Cảnh Hưng, theo lệnh của Trịnh Vương [Trịnh Sâm], phá dỡ cung cũ đem về phủ Linh Đường, nay nền cũ tuy cỏ mọc lan tràn, song hỏi các cụ già trong ấp vẫn còn chỉ được nơi chúa du ngoạn ngày trước.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]