Dặm vào...

Quê tôi quen gọi núi là rú. Ngọn rú Hồng đứng đó, dấu lửa muôn đời. Chuyện kể rằng: Rú Hồng có chín mươi chín ngọn, xưa vốn một trăm, từ một trăm con voi trận hoá thân. Một ngày bỗng chỉ còn chín mươi chín, mất một ngọn, tức là có chuyện một chú voi vắng mặt. Tích thì kể con voi hoá, con voi hy sinh dũng liệt. Tích thì kể con voi làm phản, bị phạt đứt đầu. chẳng hiểu đích thực chuyện xưa là trung quân hay phản nghịch. Đằng nào thì nó cũng mang nét huyền thoại bi tráng, đáng thương cảm! Cần trầm tĩnh trước lịch sử.

Tôi sinh ra ở huyện biển Nghi Xuân, quê hương của hai ông thi hào là Nguyễn Du và Nguyễn Công Trứ. Nghe đâu ánh lửa của rú Hồng dọi ám vào hai ông ghê lắm. Rú Hồng có chín mươi chín ngọn, tức chín mươi chín dặm của trường ca, cấu trúc tự nhiên theo chiều dài của chiếc tù và khổng lồ lao ra biển. Đặt tên là những Dặm Thơ. Bởi vùng quê đây vốn có làn điệu hát Dặm nổi tiếng. Từ trong chiếc tù và ngoài biển cả sẽ nghe chín mươi chín Dặm Thơ cất lên trong ấy. Thơ viết thể lục bát, nó sẽ hoá thành nhiều câu ru, để mẹ ru con, bà ru cháu, ru cả cho những linh hồn bao đời nay bị trôi dạt ngoài biển vì bão tố.

Mẹ cha trăm tuổi thì già
Hai bờ có thể rộng ra, hẹp dần
Chỉ riêng có ngọn rú Hồng
Chín mươi chín ngọn chẳng thêm ngọn nào

Dẫu cho con nhím chăm đào
Dẫu cho bom đạn cấu cào bao năm
Rú Hồng vẫn cứ rú Hồng
Gió non như thể người trồng người chăm

Nắng như không của đất bằng
Gió như không của rừng xanh thổi về
Áo bào cửa ráng mây che
Lắng nghe muôn dặm trúc tre hát Kiều...

Tôi về chẳng có chi nhiều
Mang theo một chuyện tình yêu của mình
Biết em chẳng phải bóng hồng
Em là rặng núi chất chồng trong anh!

Ào về trăm chú voi con
Tích xưa anh thuộc, hỏi còn một voi?
Thôi ai đừng kể dông dài
Tôi không muốn nói chi ngoài tình yêu

Này em, anh kể một điều
Chín mươi chín ngọn để chiều lòng em
Thiếu đi một đỉnh sớm hôm
Để em biết nhớ, hỏi còn anh đâu...?

Này em anh kể một điều
Quê ta không muốn nói nhiều cả trăm
Anh còn một ngọn giấu em
Là tình anh đó chắc bền trăm năm...


Truyện Kiều mở giữa Nghi Xuân
Cho người thương biết ghép vần với nhau
Gió đi qua bãi phi lao
Đồng thấp Xuân Hội, đồng cao Xuân Trường

Quê mình bận rộn quanh năm
Nên không định được hội ngâm thơ Kiều
Tuỳ nhà mà hoạ thời theo
Tuỳ người mà nói những điều tâm tư...

Chợ Đình hỏi giá bằng thơ
Cả câu chạm ngõ cũng thưa đôi vần
Cả khi anh đến cùng em
Cho lời đỡ vụng thì xen thơ vào

Đầu canh mẹ vẫn ngâm Kiều
Nửa câu như dặn, nửa câu như phiền
Canh năm ngọn thuỷ triều lên
Câu Kiều ai gọi, ông quen bắt lời

Câu Kiều đẹp thế em ơi
Quê ta, không một ai người đánh ghen
Thơ nhà mà quá là thiêng
Lòng ai cũng muốn yêu riêng nàng Kiều

Câu nào theo, câu không theo
Nguyễn Du rộng lượng vẫn chiều lòng em
Thi nhân vẫn mở trước đèn
Mỗi đêm là để ghi thêm vài điều...

Như là em dám thương yêu
Như là anh dám tin nhiều tài trai
Như là trước quả bom rơi,
Quê ta không có một ai bỏ Kiều

Rằng anh thương nhớ bao nhiêu
Biết đâu vì thuộc câu Kiều như em
Rồi ta đi đến khắp miền
Như câu lục bát đi liền bên nhau...


Biển xanh có vạn cánh buồm
Ở đây eo biển thẳng đường gió qua
Tôi tìm ở tận ngoài xa
Cánh buồm nâu nhỏ đi ra lại vào

Câu ru như thể câu chào
Em đang mong cánh buồm nào về đây?
Mẹ từng ru một câu này
Cuối chiều buồm khép một ngày về hong...

Bàn tay anh mở sớm hôm
Cũng là một dáng cánh buồm nâu thôi
Cánh buồm ở chính bàn tay
Đã từng khép mở những ngày nhớ em

Có thương thì mới gọi tên
Có tin thì mới đi bên cánh buồm
Tóc em như biển đang cồn
Anh đưa ra một cánh buồm bàn tay!

Cho tôm cho cá về đầy
Ở nơi eo biển những ngày có nhau
Thời gian làm cánh buồm nâu
Nghe Kiều và kể những câu chuyện tình...

Rằng, hòn núi mẹ bồng con
Em ơi không có chuyện buồn ấy đâu!
Chỉ là hai cánh buồm nâu
Và bao buồm nhỏ theo sau thành buồm...



Cái câu ca ấy từ em
Đến sông Lam cũng phải ghen với người
Khi đi bóng hãy còn dài
Giờ về bóng đã nghe ai bóng tròn

Em thường ra biển một mình
Thuyền anh chằm cả nghĩa tình của em
Chỗ buồm miếng vá rực lên
Buồm về với áo, áo lên với buồm

Ở đây ngày động sóng cồn
In hoài trên cát chẳng mòn bóng em
Bóng em ở dưới sao đêm
Trời mưa không nắng vẫn bền bóng em

Lòng anh có sấm về đêm
Mai ra biển cũng ướt mềm trên tay
Bóng em hơ ấm cả ngày
Còn hơ cả tấm lưới dày cho anh

Nói sao được chuyện đền ơn
Chúng mình bóng ngả bóng tròn của nhau!
Kể chi mưa nắng trên đầu
Kể chi bãi cát dãi dầu chẳng khô

Bóng em nối cả hai bờ
Đền ơn em đấy chẳng chờ đến mai
Anh đi về phía chân trời
Cánh buồm ra biển mang hoài bóng em...

Đã lâu ngỡ vắng tiếng gà,
Tôi đi ra phố, ngôi nhà ở quê
Tiếng gà ở lại sau đê
Cỏ xanh mé nước sương khuya thấm vào

Tôi về ngủ dưới trời sao
Nghe như vạn vật kết vào với nhau
Tiếng gà của chính ngõ sâu
Nối cây với gió, nối cầu với sông...

Tiếng gà tận phía cuối dòng
Bao nhiêu năm tháng ở cùng sao Hôm
Trong nhà gà gáy trầm hơn
Nhỏ từ bếp mẹ ra vườn mới cao

Năm canh thì chọn canh nào
Lòng con với mẹ thấm vào năm canh!
Em đang ngủ giấc ngon lành
Tiếng gà lên thác xuống ghềnh với em

Khi lòng ta muốn ngủ yên
Thì lòng rất dễ nguôi quên tiếng gà
Tôi tìm về lại ngôi nhà
Ó...ó đâu đó chỉ là thời gian

Tiếng gà vọng lại vườn sau
Chồi nào đã mọc, chồi còn trong cây
Gà ơi gà gáy câu này:
Chồi nào cũng sẽ mọc dày bình minh

Tiếng gà dặn lại lòng mình
Người thương sẽ sống trọn tình với nhau
Hương với gió, sông với cầu
Tiếng gà gáy rộn hai đầu yêu thương



Quê ta có ngọn gió Lào
Hình như thửa trước Thi hào bỏ quên
Cả câu hát dặm thân quen
Như là chẳng muốn nhắc tên gió Lào

Nên chi gió hú gió gào
Gió làm bếp lửa trước sau quanh nhà
Chỉ như còn lại mẹ già
Với tầm biển rộng gần xa hiểu cùng

Em ơi ngọn gió quê mình
Dẫu không trắng trẻo vẫn hình của quê
Đêm đêm ngọn gió tìm về
Hình như gió cũng để nghe lời mình

Đừng cho là gió chẳng lành
Anh thương ngọn gió biết quành qua sông
Gió nán lâu ở ngoài đồng
Chờ nương khoai mẹ lên vồng mới qua

Thấm đen bụi mía sau nhà
Với cây cam ngọt ông bà bón chăm
Gió làm bếp lửa hơ gần
Chờ khi mật ngọt trăm phần gió đi

Ngoài kia eo biển nói gì
Phù sa rắn lại đúng kỳ gió hong
Dẫu là có chỗ khô cong
Nhưng đi ra biển thong dong dáng mình

Nhận về ngọn gió riêng em
Đen dòn em chịu đã quen sớm chiều
Biết đâu em đẹp hơn Kiều
Cũng nhờ ngọn gió chịu nhiều tiếng oan

Nhận về ngọn gió đời anh
Dẫu là khô nóng vẫn lành bao nhiêu
Trách là trách gió một điều
Gió không chiều mẹ thổi vào mùa đông!...



Quê tôi bận bịu suốt ngày
Sáng ra gió đã về ngay trong làng
Cuối chiều biển đã nặng sương
Căn nhà bận bịu cửa rèm xuống lên

Lúc nào sẽ nói với em
Trong anh đã nhớ đã quen thuộc rồi
Lúc nào thưa mẹ một lời
Rằng con chẳng bé như hồi trước đâu

Buổi trưa phơi áo lên cầu
Ở trong vườn nhỏ cây cau nạm vàng
Rằng con thương mẹ vô cùng
Cả đời chỉ buổi trưa nồng mới vui

Buổi trưa ở giữa quê tôi
Nắng thành áo mặc với người với cây
Thương cha đang gắng đường cày
Con bò khoác nắng đi dài giữa trưa

Ra câu sớm nắng chiều mưa
Trời xanh để sót buổi trưa cho người
Cha nhanh tay, mẹ nhanh lời
Buổi trưa như đống rạ dài góp gom

Bây giờ anh đến cùng em
Khi con gà đã ngủ quên giữa ngày
Bây giờ anh nói câu này
Hai ta sẽ sống vơi đầy có nhau!



Dáng thoi xưa tựa dáng làng
Một doi đất nhỏ trồi sang bên này
Đó là làng dệt mảnh mai
Muốn soi nét lụa thì soi dáng người

Lụa quàng hai bến sông trôi
Bãi bờ có lụa nắng rơi cả tàn
Con thoi ngủ giữa kén vàng
Tìm chi thoi dám vượt ngàn bãi dâu

Ở đây làng biển sóng gào
Muối đầy trong gió ném vào bãi tơ
Mẹ thương cha tựa bãi bờ
Dám chăng khung dệt giữa mùa bão lên

Nong tằm trước biển có em
Bãi dâu cát nóng che nghiêng sẫm màu
Để anh giữ chặt một đầu
Hỏi em sao gió không nhàu được tơ

Con thoi của mẹ của cha
Phải đi xuống biển mới ra của mình
Còn đây mai mảnh chuôi cầm
Còn đây muối mặn đã dầm cả thoi

Hỏi thăm làng dệt trong ngoài
Ai còn thương nhớ thì dài sợi tơ
Ở đây làng biển sóng xô
Vì nhau em dám dệt bờ biển kia...

Lá dâu chắp một búp tay
Nhưng không phải để dãi bày chuyện riêng
Bờ sông Lam, bãi dâu non
Con sông tình nghĩa chảy hiền như không

Lá dâu chịu gió bốn bên
Vì đâu khắp lá lại viền răng cưa
Thương cha kéo mãi vai bừa
Và thương mẹ chẳng thêu thùa khi nao

Em ơi những chiếc lá dâu
Nói câu nhẫn nại bền lâu với người
Nói rằng chiếc lá nhỏ nhoi
Mà lòng trả nghĩa không nguôi tháng ngày

Tôi cầm chiếc lá trên tay
Xưa nay tôi đã chẳng hay một điều
Trong lá dâu có lửa reo
Nên chi tơ đã chín theo lụa vàng

Lá dâu đã dặn dò em
Con tằm thì dặn anh thêm điều này
Thương nhau giữa tháng năm dài
Đến chân tơ mới biết người thuỷ chung

Lá dâu nhẫn nại vô cùng
Hoá ra anh nghĩ cạn lòng với dâu
Dâu thương mẹ tự khi nào
Mà nên áo lụa thẫm màu tháng năm...



Em ơi những chú Dã Tràng
Viết dày trên cát những hàng chữ vui
Đụn cát xinh, để anh ngồi
Còn kia cầu cát để mời em qua

Dã Tràng biết dựng quanh ta
Ngôi nhà bình dị đó là câu mong
Mong người gặp gỡ phải lòng
Rồi ra nên vợ nên chồng với nhau

Nếu em chê biển gió nhiều
Dã Tràng vào tận đồng sâu xây nhà
Nếu em chê biển mặn mà
Dã Tràng đào giếng ở xa ngọn triều

Có đâu câu chuyện tình yêu
Công anh xe cát sớm chiều uổng công
Dã Tràng chỉ dặn bền lòng
Đừng như con sứa con còng bên em

Biết có biển có lúc nghiêng
Bởi vì thiên vị với riêng Dã Tràng
Lòng anh bù đắp đưa sang
Cho em và chú Dã Tràng biết yêu

Anh không vô Huế đi tìm
Cũng không trách Huế đã không nói rằng
Nón này chính của quê anh
Chỉ khi vào Huế mới thành Huế thôi

Đây với đó cùng một nơi
Áng mây ven biển cứ trôi lững lờ
Mây chằm nên nói bài thơ
Biển vui đội nón cho bờ biết thương

Biển trao cho núi bồng con
Em ơi đội nón kẻo mòn tóc đi
Ở đây nắng gió bất kỳ
Dẫu anh dài rộng lấy gì che em

Tay vin chồi lá còn non
Xếp vào mấy dải mây vờn nông sâu
Anh chằm lên nón rất lâu
Bao nhiêu nuộc chỉ khâu vào tình anh...

Lạ nơi gió xoáy quanh năm
Đến như đất cũng khô giòn giữa mưa
Em mang chiếc nón bài thơ
Giấu trong vành nón giấc mơ một người

Chỉ anh là hiểu em thôi
Cái vành nón ấy dưới trời đội chung
Một bờ nắng lửa nấu nung
Anh là cát trắng sánh cùng nón em



Nghe như câu hát từ xa
Sao là những giọt phù sa của trời
Đất đây như chiếc phễu dài
Trời sao rót mãi rót hoài chẳng vơi

Biển nghiêng chắn một nửa trời
Ngôi nhà mẹ ở có hai mái nhà
Sao Hôm nói chuyện cày bừa
Sao Mai là để báo mùa lộng khơi

Sao Hôm người đã nói rồi
Trăm năm ánh mắt để đời dõi trông
Sao Mai là của riêng em
Chính ngôi sao ấy mọc lên muộn mằn...

Cám ơn thăm thẳm biển xanh
Níu ngôi sao chỗ đầu ghềnh sóng xô
Mặc cho dông bão chẳng ngờ
Mãi khi chiều xuống vẫn chờ đợi nhau

Sao nhiều chẳng nhận mình nhiều
Chẳng Sao nào nhận nàng Kiều của riêng
Chẳng Sao nào biết chữ ghen
Bên nhau chi chít dịu hiền với nhau

Mẹ thường vẫn nói một câu
Đang mưa thì có Sao đâu mà tìm!
Con xin nói, mẹ chớ phiền
Trăm năm mẹ cứ nghĩ hiền về Sao

Ở đây bom hú đạn gào
Trời Sao eo biển đêm nào cũng xanh
Vì Sao không nghĩ riêng mình
Nên chi dông bão vẫn tìm thấy nhau

Em ơi Sao mọc bao nhiêu
Cho anh được chọn Ngôi Sao Muộn Mằn
Ở nơi vệt sáng sau cùng
Cùng em Sao dám đi tìm ban mai...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]