Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Châu Trinh
Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 24/10/2016 09:37, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/10/2016 11:03
Phong tình thôi bớt sự lăng nhăng,
Thương chút lòng ai phải nói năng.
Đã biết chơi hoa khi mới nở,
Cho hay uốn trúc thuở còn măng.
Sau lưng Bồ Tát khôn nương bóng,
Dưới ngón Ma Cô phải cắn răng.
Cố nhắm mùi đời cho chín chắn,
Tiếng sư đừng để thói lăng lăng.