Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Châu Trinh » Tây Hồ thi tập
Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2005 17:32, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/01/2016 23:09
Thương tang dời đổi mấy thu đông,
Cụm núi Côn Lôn đứng vững trồng.
Bốn mặt giày vò oai sóng gió,
Một mình che chở tội non sông.
Cỏ hoa đất nảy cây trăm thức,
Rồng cá trời riêng biển một vùng.
Nước biếc non xanh thiêng chẳng nhẽ,
Gian nan xin hộ bước anh hùng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 27/09/2009 10:56
Câu 7 "thương chăng nhẽ" thất luật, hơi lạ. Vậy ai có nguồn nào xin xem lại giúp.
Gửi bởi Trương sỏi ngày 18/02/2011 15:35
Có 1 người thích
Nước biếc non xanh thương chăng nhẽ!
Có lẽ đây là chủ ý của tác giả chứ không phải thất luật vô ý, "Thương chăng nhẽ" cụm từ này trong thơ Bà Hồ Xuân Hương có chỗ dùng tả cái tâm trạng buồn vô hạn , buồn lớn lao mong trời đất hiểu cho nỗi lòng của kẻ có khí phách anh hùng vì nghĩa lớn vì đại cuộc mà phải sa cơ lỡ vận khiến chí nguyện không thành ./.