Làm trai trót gánh gánh gian nan,
Dám nại xa xuôi bỏ giữa đàng.
Coi lại chỉ còn ba tấc lưỡi,
Trải qua đã nát mấy buồng gan.
Tách dương Ấn Độ nhì thiên hạ,
Lên tháp Ba Lê nhứt thế gian.
Mượn bút Tương Như đề mấy chữ,
Thân này đành phú với giang san.


Năm 1911, Phan Chu Trinh được tha nhưng thực dân Pháp muốn giam lỏng ở Mỹ Tho. Ông phản đối, cuối cùng được tự do, ít lâu sau sang Pháp mong vận động ngay chính giới Pháp. Trước khi đi ông làm bài thơ này.

Bài này được thu thập trong di cảo chữ quốc ngữ Tây Hồ thi thảo, không thấy trong di cảo chữ Nôm Quốc âm tạp vịnh. Tiêu đề bài thơ có nơi chép là Lưu giản nghĩa là lời của người ra đi gửi cho người ở lại, có bản chép là Cảm tác.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]