Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Châu Trinh » Tây Hồ thi tập
Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 13/01/2016 21:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/01/2016 23:04
Biết đâu duyên nợ lúc ba sinh,
Một sợi tơ bay vướng lấy mình.
Khăn trắp đôi đàng oan chịu tiếng,
Nước non mấy dặm nặng chung tình.
Hoa trôi bèo dạt khôn nương dựa,
Gió quến mưa trêu khéo giữ gìn.
Ngãi ấy ơn kia thôi phủi sạch,
Chim trời cá nước rộng thinh thinh.