Ngồi đó làm chi vậy hỡi ông?
“Cứu nhân độ thế” thử hỏi lòng?
Đầu tròn, bụng trễ nhìn mâm oản,
Hỉnh mũi, nhe răng hít khói xông.


1883

Ông Tú Men bố vợ ông Nguyễn Thúc Kiều, nuôi Phan Văn San (tức Phan Bội Châu) trong nhà, đi đâu cũng mang Phan đi theo để đối đáp văn thơ. Một hôm đi hội chùa Ơi ở xã Xuân Liễu, gặp một nhà sư vốn là bạn của thầy học (Nguyễn Thúc Kiều). Nhà sư nói: “Tôi nghe tiếng cậu San hay chữ, cậu thử làm một bài thơ vịnh đức Phật xem sao?” Phan làm ngay bài này.

Bài này do cụ Nguyễn Văn Tựu là anh con cậu của Phan Bội Châu cung cấp năm 1961. Trong cuộc toạ đàm nhằm xác minh thơ văn của Phan Bội Châu do Ty Văn hoá Nghệ An tổ chức ngày 23-12-1967 đều xác nhận là thơ của Phan lúc bé.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]