Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Nôm
Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2008 00:32
Em ơi! Em vậy, chị thời sao?
Ghê gớm mà cùng tiếc biết bao!
Chung nợ cha sinh và mẹ dưỡng,
Rẽ đường vực thẳm với bờ cao.
Ngại ngùng gió yếu, mây trơ mực,
Tức tối trời say, máu úa đào.
Hồn có thiêng liêng, dúm tính nhỉ,
Mẹ già em bé nghĩ dường nao!