Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Văn Nghị (I) » Thơ chữ Hán
花中菊品重人寰,
何獨名於浴翆山。
佳色春榮憑地氣,
黃花秋獻慰天顏。
腥膻往度何能染,
霜雪經冬自等閒。
移植豈無陶令愛,
餘芳常覺到林間。
Hoa trung cúc phẩm trọng nhân hoàn,
Hà độc danh ư Dục Thuý sơn.
Giai sắc xuân vinh bằng địa khí,
Hoàng hoa thu hiến uỷ thiên nhan.
Tinh chiên vãng độ hà năng nhiễm,
Sương tuyết kinh đông tự đẳng gian.
Di thực khởi vô Đào lệnh ái,
Dư phương thường giác đáo lâm gian.
Trong các loài hoa, hoa cúc được khắp nơi ưa chuộng
Sao lại chỉ ở núi Dục Thuý là có tiếng
Sắc đẹp còn tươi mãi là nhờ ở khí đất
Hoa vàng mùa thu dâng lên làm nhà vua đẹp lòng
Hôi tanh mấy phen không sao nhiễm bẩn được
Sương tuyết mấy tháng đông chỉ coi là việc thường
Muốn rời nó đi trồng nơi khác há không có người yêu cúc như quan huyện họ Đào
Mùi thơm thường vẫn đưa đến tận rừng sâu
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 30/05/2016 18:24
Trong hoa, cúc quý khắp nơi nơi,
Nổi tiếng sao riêng núi Thuý thôi?
Sắc thắm xuân tươi nhờ khí đất,
Hoa vàng thu tiến, đẹp lòng trời.
Hôi tanh độ ấy, không mùi nhiễm,
Sương tuyết đông qua, mặc chuyện ngoài.
Nhờ có ông Đào trồng chỗ khác,
Hương thơm thường nức chốn xa xôi.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2022 12:57
Hoa cúc ai người cũng quý yêu,
Sao riêng núi Thuý được nêu nhiều.
Màu bền sắc thắm nhờ tinh đất,
Lá biếc hoa vàng để Chúa xiêu.
Mấy bận hôi tanh không thể nhiễm,
Bao mùa sương giá chẳng hề tiêu.
Ai chăm chút cúc như Đào lệnh,
Hương tới rừng sâu ngát mỗi chiều.