Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:00
Nhiều khi nỗi buồn tôi như sợi len dài
quấn xiết vào trái tim hỗn loạn
tôi muốn kêu lên mà quá ngạt
trước mù mịt tình yêu
Nhiều khi nỗi buồn tôi xanh biếc như rêu
cứ nảy nở tràn lan dưới vực sâu tâm thức
nơi tôi như kẻ mù loà tự dẫn mình đi bằng cảm giác
mà không biết mình sai
Nhiều khi nỗi buồn tôi như chiếc bóng in dài
trên con đường lầy lội
nơi mặt trời mỗi ngày một lạnh nhạt
và cơn mưa đi qua để lại một vũng bùn
Mỗi ngày tôi mỗi gặm nhấm nỗi buồn mình
như con chuột con dũi mình vào quả núi
đào một chiếc hang
tôi đi trên chiếc bóng của tôi
sợi len của tôi
và đám rêu xanh kia đỡ tôi ngã xuống
bằng nụ cười của kẻ mù loà
Sẽ có một ngày, tôi biết
trái tim tôi sẽ ngưng đập
cảm giác tôi không còn
chiếc bóng tôi biến mất
và nỗi buòn tôi như đại dương kia
không còn bờ bến
sẽ tan thành hư vô...