Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 12:42
Chuyến xe khách đã nhấn còi vang. Gói trái tim hoang lên núi biếc. Gói chút nắng đồng bằng tiễn biệt. Hành lý đường xa lắm ngổn ngang. Dong ruổi bao lâu ngày sắp tắt. Bên kia mây lạnh kéo qua đổi. Thương bước chân non trên cỏ dại. Ngập ngừng gọi khẽ ráng chiều ơi...
Đây chút mùa thu từ phố thị. Vàng thơm mênh mông trên vai gầy. Cúc quỳ trong gió buồn như khóc. Một cánh chuồn kim lững thững bay. Một cánh chuồn kim trên ngọn cỏ. Trầm mặc nhìn em thơ thẩn qua. Dốc vắng đường mòn thưa thớt bụi. Tiếng chim trong lá hót mơ hồ.
Chiều đã bay đi cùng tiếng hót. Này trái tim hoang chân ngựa hoang. Bồi hồi gõ nhịp qua thềm cũ. Em với mùa thu đẫm sắc vàng. Em với mùa thu mưa nhẹ hạt. Mùa thu ở núi mềm như sương. Lướt thướt tầm xuân nở cuối đường.
Ngực áo thơm hương mùa hạ đỏ. Em đem lên núi chút tơ trời. Tơ bay trong gió đan thành võng. Vỗ về em ngủ giấc đầy vơi...