Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 17/08/2008 12:56
Từng giọt không màu tuyệt vọng
rỉ xuống từ nỗi buồn
sao tôi không khóc lên thành tiếng
mà âm thầm như đêm
Âm thầm như chút gió mùa đông
còn sót lại
từng giọt không màu lạnh cóng hát trên môi tôi
chẳng ai tiễn đưa một cuộc tình chết yểu
như tôi bây giờ
Hãy rỉ xuống
vì tôi
vì một người nào đó
tôi sắp quên...