Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:03
Trưng bày lý do không dám ly hôn
nhà cửa con cái đất đai sự nghiệp
khó khăn miệng lưỡi dư luận
chấp nhận người đàn bà từng là vợ
vẫn còn là vợ
Tiểu thuyết không chi tiết bằng
sân khấu không kịch tính bằng
mỗi ngày gia đình gặp nhau
săn sóc ngọt ngào cơm nước ổn định
dối trá
Quá tuổi bốn mươi
thật đáng sợ khi phải làm lại từ đầu
sụp đỗ nhiều hơn đứng vững
Thôi thì
yêu nhau thông cảm cho nhau
đấm ngực dậm chân mà khóc một mình
rồi ngủ tiếp...