32.67
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi sabina_mller vào 02/08/2008 14:37

Rất xanh rất xanh
những chiếc lá rủ tôi ngồi xuống
trong êm đềm buổi chiều
lách tách tiếng cào cào nhảy

mùi oải hương xa xôi níu gọi
hãy xếp một con diều giấy và trèo lên cây
mặt trời đã về sau ngọn đồi
tôi lơ lửng không bay trước gió

ai tặng cho tôi bông dã quỳ ngủ dài trên cỏ
để tôi biến thành sương rơi
trong êm đềm buổi chiều
từng con mắt lá dỗ dành đăm chiêu
tôi muốn khóc

ôi rất xanh là những giọt nước mắt
chảy vì mơ mộng
chúng sẽ nảy lên những mầm cây
sẽ rủ muôn ngàn chiếc lá réo gọi
rồi một chiều nào đó có những người đàn bà buồn
đi ngang và ngừng lại
những con diều giấy phất phới trên ngọn cao
hát một bài tuổi trẻ...