Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 27/07/2008 12:23
Bên chiếc bàn có món bắp rang và chim quay
những người bạn bận rộn gọi nhau qua máy di động
chiếc phone link của em hết hơi
phát những tín hiệu chơi vơi
Ừ thì nỗi buồn cũng có nhiều gương mặt
nhiều nụ cười
rượu thì đỏ lắm
em uống từng giọt từng giọt
ngắm nghía nỗi buồn mình
trong mỗi lúc cụng ly
Anh giống như đứa trẻ đi lạc vào thế giới người lớn
cười ngu ngơ dễ thương trước ly rượu
trước bài thơ của mình
một bài thơ có mầu xanh lá cây và mùi hương của tóc
anh nhìn em như nhìn một con chuồn chuồn áo đen
có nụ cười màu đỏ
con chuồn chuồn thèm được bắt bằng chút keo
trên cọng cỏ
được khám phá sự bí ẩn của mình
qua những tháng năm
Từng giờ từng giờ từng giờ
rượu thì đỏ lắm
ôi con chuồn chuồn đã khóc
sao nỗi buồn chưa bay hơi
Bên những chiếc bàn có hoa hồng và nền trắng
món súp hành làm cay đôi mắt em
những người bạn vẫn bận rộn gọi nhau qua máy di động
rủ rê và cợt đùa
năn nỉ và hứa hẹn
anh gục trong giấc ngủ của chú dế mèn
tiếng kêu từ trái tim rả rích
có gọi tên em không
Rượu đỏ cuối năm
chảy mãi
chiếc hôn dưới bầu trời không ánh sao
nói lời tạm biệt
em đi về một mình
con chuồn chuồn bay một mình với những giọt nước mắt
từ một nỗi buồn
khô cong...