Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:33
Dòng chảy
Đã lâu không khóc như trẻ con
để được nguôi ngoai chỉ bằng chiếc kẹo
mà khóc như người đàn bà
hốt hoảng vì nỗi buồn dày đặc
nhưng nước mắt nói lên được điều gì
hễ tích tụ nhiều thì phải bung chảy
để nhường chỗ cho những tích tụ khác
Tôi khóc
mặt mũi sưng xỉa biến dạng
rồi thở dài tự dỗ mình
tự lau rửa trang điểm tí chút
dẫu sao vẫn nhớ mình là đàn bà
Sau khóc
nỗi buồn có khi dày đặc hơn
để lần sau khóc nữa...
Đàn bà
Buông bỏ hết những lý sự lý lẽ
anh còn gì để nói yêu em hay không yêu em
hoặc những người đàn bà khác
Điên rồ sao những người đàn bà
kể cả em
đều muốn nghe những lý lẽ lý sự
dù biết thừa chúng là điều giả dối...
Tình địch
Tôi tự hỏi tôi có thản nhiên thật không
khi nhìn ngắm gương mặt ấy thân thể ấy
đã từng của người tôi yêu
Có phải điều gì qua sẽ qua
sâu tận đáy lòng tôi biết...
Chịu đựng
Chẳng khác một bữa ăn cố
ta nhồi nhét và nhồi nhét
nhiều hơn nữa
tình yêu
Chỉ để vừa lòng
chỉ đề ổn định
một ai đó
Đôi khi sự chua chát ứ tràn
dịch tụy muốn chối từ tất cả...
Biểu lộ
Trong tôi có nhiều tôi
một tôi hay cười một tôi hay khóc
tôi cười với đám đông tôi khóc một mình
còn một tôi im lặng
một tôi là cái bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một tôi
nhiều lần ngồi nghĩ và tự hòi
tôi nhiều tôi vậy mà sao một mình
Bè bạn
Bia bọt hò hét thì thành bè
cả lũ hồn nhiên ôm choàng vai nhau
trái tim đau quặn đi tìm bạn
bận bịu bạn lắc đầu...
Và tôi
Dẫu phải tích tụ nhiều nước mắt và khóc một mình
tôi không chọn sự đổi thay tốt hơn
có lẽ vì hèn yếu
có lẽ vì không có gì cho tôi thấy tôi bằng hôm nay
nhiều tôi hơn tất cả...