Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 02/08/2008 14:36
Chiều sẽ không mưa
ánh sáng trên núi cao nói lời ấm áp
tôi biết vì sao hoa dã quỳ không vàng
như ngày cha dắt tay tôi
Con đường không vang từng hồi hannonica người đàn ông trong chiếc áo len cổ xám
đâu rồi
bàn tay trẻ thơ ba mươi năm trước
tôi hiểu vì sao ướt đẫm mồ hôi
Chiều sẽ không mưa
ngôi nhà cũ cũng không hồng ánh lửa
bữa cơm không phải của mình
tôi đừng khóc câm trước chiếc hồ đã cạn
muốn kêu lên mà âm thanh trôi dạt
Hơi con đường vang tiếng kèn não biết tôi còn quay về
hôm nay mã thổi hoài thổi hoài
mà cũng tôi khóc gọi
Tiên đỉnh núi
cha tôi dong ruổi
qua bạt ngăn mây trắng bay
bay...