Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 12:38
Những buổi chiều mắt khép mở. Trống rỗng một vòng tay vô hồn - trống rỗng một hơi thở chán nản. Trống rỗng anh bên cạnh anh.
Người đàn bà chạy như điên trên đường. Cầu mong đừng kẹt xe đừng kẹt xe. Nàng chỉ muốn kéo dài thêm thời gian. Kéo dài thêm sợi chỉ mong manh. Ranh giới buổi chiều buổi tối.
cố gắng thật tội nghiệp - mua hoa cắm hoa vỗ về hoa - làm bừng sáng không gian bừng sáng em - đã rất mệt mỏi - đã rất u ám - đã rất sợ soi gương nhìn vào mắt mình.
sửa soạn cho buổi chiều từ một tuần - một tuần sửa soạn cho một tháng - một tháng sửa soạn cho một năm - một năm kéo dài sang năm sau.
chỉ sợ bíến thành thói quen. Ta thán với bức tường âm thầm - kiểm soát trái tim kiểm soát lới nói kiểm soát những tần số âm dương ngược nhau.
điệp khúc lập đi lập lại. Mua hoa cắm hoa vỗ về hoa - người đàn bà chạy như điên trên đường - trống rỗng anh bên anh - gương soi úp mặt..
Điệp ngữ nghiến chặt trong tim nghiến chặt trên môi - không thốt ra cố gắng đừng thốt ra - chán chán chán...
Ẩn ngữ
những chiếc lá thu rơi nhầm vào mùa hạ
nơi những sắc màu nóng bỏng
đè lên nỗi cô đơn
không thương tiếc
Đôi ta cứ gườm nhau như hai con tác kè
mỗi lần kêu lại quay đi chỗ khác
có nhau mà vẫn không có nhau
trong khu vườn rộng
Hạnh phúc biết mấy
khi ta dày vò nhau mỗi ngày
chiếm hữu nhau mỗi ngày
bằng những ẩn ngữ rực rỡ
của những mùa trái ngược
bằng nỗi cô đơn cứ mãi phồng lên
Tội nghiệp cho lũ nhện
Cứ mãi chăng dây trong tuyệt vọng
mong trói buộc một điều gì
Vinh hiển cho vầng trăng
im lìm trong mênh mông vắng lặng
mà vẫn soi tận đáy tim người...