Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Mai Khoa » Thương về một miền quê (2013) » Khúc 1: Tĩnh lặng
Con tập hát bài mẹ trực đêm
Khi vuông cửa nhuốm màu bàng bạc
Ánh trăng khuya theo gió lay xào xạc
Ngắm trăng nhớ mẹ vắng nhà
Blu trắng theo mẹ đêm ngày
Vỗ về những cơn đau người bệnh
Sao trên mũ vuông thành sắc cạnh
Dáng mẹ dịu dàng như bà tiên...
Mẹ yêu con gạt hết ưu phiền
Đêm thức trắng ngày lo toan thầm lặng
Thời gian trôi nhanh vào dĩ vãng
Tuổi già như gió song thưa
Mái tóc mẹ như vạt sương mai
Mỏng manh theo thời gian gần cạn
Con lo ngày mẹ đau, tơ vò nứt rạn
Bối rối, bất lực trước số phận mẹ ơi!