Thơ » Việt Nam » Trần » Phạm Sư Mạnh
風吹玉節向封溪,
滿袖天香捧紫泥。
諸葛谼聲三帶震,
傘圓山色九霄霽。
人從鳳閣鸞臺上,
地入蛇鄉虎落西。
萬里不違顏咫尺,
奉宣帝德浹黔黎。
Phong xuy ngọc tiết hướng Phong Khê,
Mãn tụ thiên hương phủng tử nê.
Gia Cát hồng thanh tam đới chấn,
Tản Viên sơn sắc cửu tiêu tễ.
Nhân tòng phượng các loan đài thượng,
Địa nhập xà hương hổ lạc tê (tây).
Vạn lý bất vi nhan chỉ xích,
Phụng tuyên đế đức giáp kiềm lê.
Gió thổi cái tiết bằng ngọc, đến thăm đất Phong Khê,
Nâng tờ chiếu “tử nê”, hương trời đầy tay áo.
Tiếng hang Gia Cát chấn động ba giải đất,
Sắc núi Tản Viên sánh ngang với chín tầng mây.
Người thì đến từ trên gác phượng đài loan,
Đất thì vào tới phía tây của hang hùm xóm rắn.
Dù muôn dặm chẳng cách xa thiên nhan là mấy,
Vâng đêm đức chính nhà vua tới cho dân đen.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/10/2018 16:30
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/07/2020 12:01
Gió lên tiết ngọc hướng Phong Khê,
Tay áo nâng tờ chiếu “tử nê”.
Gia Cát tiếng hang vang động đất,
Tản Viên sắc núi sánh sương mây.
Đài loan gác phượng nơi người đến,
Xóm rắn hang hùm vào đất tây.
Muôn dặm thiên nhan xa chẳng mấy,
Vua đem đức chính tới dân cày.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/01/2021 11:59
Gió lên tiết ngọc Phong Khê,
Tay nâng tờ chiếu “tử nê” hương trời.
Tiếng hang Gia Cát nơi nơi,
Tản Viên sắc núi xa vời sương mây.
Đài loan gác phượng đến đây,
Hang hùm xóm rắn đất tây giáp vào.
Thiên nhan muôn dặm xa nào?
Vâng đem đức chính truyền vào dân đen.