Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Quý Thích
乘興出西郭,
不知天已秋。
地偏景自別,
身病人宜休。
湖影照古梵,
荷香停高樓。
清風無舊識,
日晚故相留。
Thừa hứng xuất tây quách,
Bất tri thiên dĩ thu.
Địa thiên cảnh tự biệt,
Thân bệnh nhân nghi hưu.
Hồ ảnh chiếu cổ phạm,
Hà hương đình cao lâu.
Thanh phong vô cựu thức,
Nhật vãn cố tương lưu.
Nhân hứng ra chơi phía tây thành
Đâu hay trời đã vào tiết thu
Vùng đất này phong cảnh như riêng biệt
Cảm thấy thân ốm, người nên nghỉ ngơi
Nước hồ phản chiếu bóng ngôi chùa cổ
Hương sen thơm như đọng lại trên lầu
Gió mát kia vốn chẳng quen biểt gì
Ngày đã muộn vẫn như còn cố giữ lại
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/02/2012 10:16
Có 1 người thích
Nhân hứng ta thăm chơi
Chẳng biết thu sang rồi
Chốn này cảnh riêng biệt
Thân ốm nên nghỉ ngơi
Chùa cổ soi bóng nước
Lầu cao hương sen bay
Gió kia đâu quen biết
Ngày muộn cứ giữ hoài
Gửi bởi PH@ ngày 27/06/2016 10:21
Nhân hứng tây thành dạo
Trời đã thu nào hay
Đất xa cảnh cũng khác
Thân bệnh nên nghỉ ngay
Cảnh hồ soi chùa cổ
Hương sen đọng lâu đài
Gió mát không tri kỉ
Ngày muộn vẫn giữ nài.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/11/2018 19:32
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/10/2020 09:30
Ra chơi nhân hứng phía thành tây,
Vào tiết trời thu đâu có hay.
Phong cảnh đất này như khác biệt,
Thân không được khoẻ nghỉ nên ngay.
Nước hồ phản ánh ngôi chùa cổ,
Hương ngát sen thơm như đọng lầu.
Gió mát vốn không quen biểt trước,
Muộn ngày rồi cố giữ còn lâu.