Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Phú Thứ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2022 13:20
夢中驚說是他鄉,
依枕燒燈聽夜長。
松菊未能歸故里,
風霜況以近重陽。
譙樓更永徐敲鼓,
書幌寒深試爇香。
非褐不辭凌晓望,
江城秋興寄蒼茫。
Mộng trung kinh thuyết thị tha hương,
Y chẩm thiêu đăng thính dạ trường.
Tùng cúc vị năng quy cố lý,
Phong sương huống dĩ cận trùng dương.
Tiều lâu cánh vĩnh từ xao cổ,
Thư hoảng hàn thâm thí nhiệt hương.
Phi hạt bất từ lăng hiểu vọng,
Giang thành thu hứng ký thương mang.
Trong mộng kinh hãi nói là tha hương,
Dựa gối soi đèn nghe đêm dài.
Tùng cúc con chưa được quay về làng cũ,
Gió sương huống đã gần trùng dương.
Chòi gác trên thành, nghe tiếng trống điểm canh từ tốn,
Bên màn sách, rét nhiều thử đốt hương.
Không rời quần áo vải thô cho đến sáng,
Giang thành thu hứng gửi mênh mang.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2022 13:20
Trong mơ kinh hãi nói tha hương,
Ngồi dậy đèn chong - đêm thật trường.
Tùng cúc chưa từng về chốn cũ,
Gió sương đã tới tận trùng dương.
Trên lầu thong thả ngồi nghe trống,
Bên sách lạnh lùng thử đốt hương.
Quần áo vẫn mang cho tới sáng,
Bên sông thu hứng gửi ngàn phương.