Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phạm Nguyễn Du » Đoạn trường lục (1722)
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2012 14:38
娘子平生寡言笑,
言笑曾能解我煩。
一別茫茫何處是,
如今不笑亦無言。
Nương tử bình sinh quả ngôn tiếu,
Ngôn tiếu tằng năng giải ngã phiền.
Nhất biệt mang mang hà xứ thị,
Như kim bất tiếu diệc vô ngôn.
Bình sinh nàng vốn ít nói cười
(Nhưng) giọng nói, tiếng cười của nàng từng giải toả được nỗi ưu phiền của ta
Từ phen xa cách mịt mù (nàng) ở nơi đâu
Mà nay không cười cũng không nói
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/04/2012 14:38
Bình sinh nàng ít nói cười
Nghe nàng cười nói ta vơi ưu sầu
Từ phen xa cách mịt mù
Không cười không nói ưu sầu lòng ta
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/09/2018 14:09
Nàng vốn bình sinh cười nói ít
Nghe nàng cười nói vợi ưu tư
Mịt mù xa cách nàng đâu nữa
Không thể còn nghe giọng nói cười