Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phạm Nguyễn Du » Đoạn trường lục (1722)
嗚呼人生兮鮮有不亡
嗚呼遠穹兮我實誤娘
嗚呼玉人兮仙都翱翔
嗚呼夫妻兮萬古綱常
嗚呼不見兮獨倚空房
嗚呼不見兮獨倚孤床
嗚呼不見兮獨閱殘粧
嗚呼不見兮獨啟遺廂
嗚呼不見兮獨對燈光
嗚呼此情兮想妾猶郎
Ô hô nhân sinh hề tiển hữu bất vương (vong)
Ô hô viễn khung hề ngã thực ngộ nương
Ô hô ngọc nhân hề tiên đô cao tường
Ô hô phu thê hề vạn cổ cương thường
Ô hô bất kiến hề độc ỷ không phường (phòng)
Ô hô bất kiến hề độc ỷ cô sàng
Ô hô bất kiến hề độc duyệt tàn trang
Ô hô bất kiến hề độc khải di sương
Ô hô bất kiến hề độc đối đăng quang
Ô hô thử tình hề tưởng thiếp do lang
Hỡi ôi đời người, chừ, có ai không chết
Hỡi ôi trời xa, chừ, ta thực đã hại nàng
Hỡi ôi người ngọc, chừ, bay lượn cõi tiên
Hỡi ôi chồng vợ, chừ, cương thường muôn thuở
Hỡi ôi chẳng thấy, chừ, một mình tựa buồng không
Hỡi ôi chẳng thấy, chừ, một mình tựa chiếc giường cô độc
Hỡi ôi chẳng thấy, chừ, một mình xem lại quần áo của nàng sót lại
Hỡi ôi chẳng thấy, chừ, một mình mở chiếc rương nàng để lại
Hỡi ôi chẳng thấy, chừ, một mình đối mặt với ngọn đèn
Hỡi ôi tình này, chừ, nghĩ thiếp giống chàng
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/04/2012 21:47
Hỡi ôi trên đời (chừ) Ai sống mãi chăng?
Hỡi ôi ông trời (chừ) Ta thực hại nàng!
Hỡi ôi người ngọc (chừ) Cõi tiên thung thăng!
Hỡi ôi chồng vợ (chừ) Muôn thuở cương thường
Hỡi ôi chẳng thấy (chừ) Riêng tựa buồng không
Hỡi ôi chẳng thấy (chừ) Đơn chiếc mảnh giường
Hỡi ôi chẳng thấy (chừ) Riêng giở áo nàng
Hỡi ôi chẳng thấy (chừ) Riêng lục chiếc rương
Hỡi ôi chẳng thấy (chừ) Vò võ tàn đăng
Hỡi ôi tình ấy (chừ) Nàng giống ta chăng?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 25/07/2018 14:21
Hỡi ơi ai sống mãi chăng
Hỡi ơi chính kẻ hại nàng là ta
Hỡi ơi tình nghĩa đậm đà
Hỡi ơi dáng ngọc cách xa non Bồng
Hỡi ơi riêng tựa buồng không
Hỡi ơi một chiếc giường hồng lẻ loi
Hỡi ơi riêng giở áo coi
Hỡi ơi riêng mở rương người ngắm xem
Hỡi ơi vò võ đèn tàn
Hỡi ơi tình ấy vốn nàng giống ta