Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái » Người đàn bà trắng (1994)
Một chiều nắng đỏ
Gió đi dưới các hàng cây
Biết bao nàng thiếu nữ qua đây
Giờ này người con gái xưa có về trên phố cũ?
Chiều phố gió trái tim ta náo động!...
Ôi! Hôn hoàng run khe khẽ hồn ta,
Những cành lá đánh đu lẩy bẩy
Trời đã xin cưới đâu mà nắng vội lên xe hoa?
Chiều phố gió như thể rừng thu động
Lá thì bay, còn mây đám thì tan
Liễu xác xơ như buổi tối tân hôn
Níu giữ cảnh hoang tàn diễm tuyệt.
Em chìm đắm nẻo nào cuộc sống
Để trái tim anh vỡ vụn biến tan!
Những mảnh tình bay tứ tung theo dòng lông ngỗng trắng
Mà nàng Mỵ Châu năm xưa đã rắc hộ trên đường.
Tình tan vỡ, anh cạn ly cuộc sống
Gạn cả sướng vui lẫn với khổ đau,
Con tim hát tháng năm luyện thành trai ngọc
Sáng long lanh trong biển sóng gầm gào.
Chiều phố gió tan dần bóng xế
Các nàng thiếu nữ cũng đi xa,
Trong số đó liệu có ai đã mang theo lông ngỗng trắng
Để cho tình được hát ngọc chia ly!