Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái » Người đàn bà trắng (1994)
Trăng đi chếch về phía dòng sông vắng
Tiếng con chim bay ngang
cắn vào khoảng xanh trong...
Đêm thu sương - trăng không vàng mà bạc
Gió khuya khoắt men hàng phố thức
Với mấy người quét rác quét trong đêm
Những ngôi nhà chẳng biết có bình yên?
Đêm thì hoang - Sông cách sông
Lá liễu em đong khắp thân em
Mắt em như liễu ngang cành liễu
Máu chảy đầy trăng, em biết không!