Ta đi giữa mưa bay
dưới hàng cây không lá
môi gặp sợi gió lạ
hôn lạc loài heo may.

Chiếc lá nào chạm tay
ấm mềm mùa lưu luyến.
Đầu cành rung xao xuyến
nhú dậy những mầm tơ.

Đâu một ta dưới mưa
cả hàng cây nữa nhỉ!
Và Xuân đang thủ thỉ
long lanh giọt Xuân cười.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015